Ta và người, người và ta, là hai phạm trù kết hợp để tạo nên tất cả mọi nỗi đau. Vẫn biết thế, nhưng để có thể sống được với cái tâm bình đẳng không ta không người sao mà khó thế.
Ngày xưa, thiền sư nhìn sông thấy sông, nhìn núi thấy núi, nhìn những nỗi đau và những niềm vui thì chỉ thấy đó là những cảm giác chợt đến chợt đi. Trong cái nhìn nguyên sơ đó, không có sự khen chê, không ta không người, nó là cái nhìn xuyên suốt từ vô thỉ. Cũng giống như cái nhìn của Phật Thích Ca trao cho Ca Diếp, và cái nhìn của Ca Diếp trao cho Thích Ca, để từ đó đưa Thiền Tông vào đời.
Hãy nhìn một cành hoa để thấy nó là hoa; hãy nhìn một đám mây để thấy nó là mây; hãy nhìn lại tâm mình đó thấy nó hư không.
TLA